HÃY MỞ RỘNG LÒNG MÌNH
Giáo viên NGÔ THỊ TUYẾT LOAN
Ở Trung tâm PHCN – GDTE khuyết tật Khánh Hòa (Số 07 đường Tản Viên, TP Nha Trang) hiện nay đang nuôi dưỡng khoảng 130 học sinh khuyết tật: khó khăn nghe nói, chậm phát triển trí tuệ, bại não, động kinh, down, tự kỷ… đa số tâm sinh lý thất thường, tuổi từ 03 - 29 tuổi. Đây là một Trung tâm đặc biệt ở thành phố này. Mục tiêu của Trung tâm đề ra là cố gắng giúp học sinh vượt qua bệnh tật, học cách nghe nói những câu ngắn gọn, phân biệt được những người thân, biết giao tiếp với mọi người xung quanh và biết tự phục vụ chăm sóc bản thân. Nếu em nào tiến bộ sẽ được theo học nghề vào các buổi chiều trong tuần.
Đã nhiều năm trôi đi, các cô giáo ở Trung tâm kiên nhẫn hướng dẫn từng học sinh chậm phát triển trí tuệ biết mặc quần áo. Những động tác tưởng chừng như đơn giản với một trẻ bình thường độ 4 tuổi có thể làm thuần thục, nhưng ở đây để dạy cho các em nhớ và làm được là cả một kỳ công. Có học sinh để cả 2 chân vào một ống quần, có em tưởng nhầm quần là áo nên tròng lên cổ. Và thời gian trôi qua, ngày học sinh trong lớp tự mình mặc được áo quần là lúc mà cả ba, mẹ và thầy cô đều nhìn nhau cười rồi khóc vì vui sướng. Hơn thế nữa, có học sinh đã biết đánh vần, đọc trơn được những dòng thơ ngắn và làm toán cộng trừ, biết làm thiệp, viết phong bì gởi cho mẹ nhân ngày 8/3, đó là niềm vui, hạnh phúc của thầy cô và ba mẹ khi thấy con mình thật sự tiến bộ.
Với học sinh khiếm thính, ngoài những tiết học trên lớp học sinh còn tham gia các hoạt động ngoại khóa. Các em đã nhiều lần tham gia văn nghệ, thi đấu cùng các học sinh bình thường và dự hội thao học sinh khuyết tật toàn quốc. Đó là cơ hội để các em thể hiện mình và tự tin hơn trong cuộc sống. Công việc vất vả, thu nhập của giáo viên còn hạn hẹp dù vậy sự nhiệt tình và tận tâm của thầy cô vẫn vẹn nguyên vì niềm vui lớn nhất của các thầy cô là làm thế nào giúp học sinh có những kỹ năng cơ bản nhất để trở thành một người bình thường.
Ngày 16/5/2012 vừa qua, Trung tâm đã tổ chức cho học sinh đi trại hè ở Đà Lạt. Tất cả thầy cô và học sinh hớn hở lên đường, hành trang gói ghém mang theo cũng nhiều. Biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Chiều Đà Lạt nắng nhạt bình yên, các thầy cô ngẩn ngơ nhìn lại học trò của mình, ôi sao các em ngoan thế, đi đến điểm tham quan nào cũng được mọi người thán phục vì thấy các em hòa nhập rất tốt.
“Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” đó là câu hát mà chúng tôi thường nghêu ngao để vơi đi nỗi vất vả sau những giờ lên lớp. Tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nếu mình đem hết tâm huyết để phục vụ, chăm lo cho trẻ khuyết tật giúp các em sớm hòa nhập cộng đồng.
Hãy mở rộng lòng mình, bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa cho dù công việc ấy rất bình thường. “ Cuộc sống sẽ đẹp và có ích hơn nếu chúng ta biết hiến dâng và trao tặng” - đó là một thông điệp và có lẽ cũng chính là nỗi niềm chung của những người chăm lo cho trẻ khuyết tật.
NGÔN NGỮ TỪ NHỮNG NGÓN TAY
Giáo viên PHAN THỊ SEN
B – a – ba, là ba của bé
M – e – me, là mẹ của em
L – a – la, ba không la mắng
Đ – on – đon, mẹ không đánh đòn.
Những câu hát quen thuộc trên đây thường được vang lên rộn ràng, đáng yêu trong giờ “Làm quen chữ cái” của lớp mẫu giáo lớn hoặc trong giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp Một. Nhưng nếu đến thăm Trung tâm chúng tôi, bạn sẽ được nghe lời bài hát ấy cất lên từ những ngón tay nhỏ bé của học sinh khiếm thính.
Đã có rất nhiều người hỏi tôi:
- Các em không nghe, không nói được thì làm sao mà dạy hả chị ?
- Làm sao để nói chuyện được với các em ? ….
Thực ra, ngay ngày đầu được phân công dạy học sinh khiếm thính, tôi cũng đã tự đặt ra những câu hỏi đó cho mình. Nhưng rồi, khi thực sự bắt tay vào cuộc, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và chịu khó học hỏi ngay chính học sinh, tôi đã khám phá ra sự kỳ diệu từ những ngón tay.
Từ những ngón tay ấy, 29 chữ cái Tiếng Việt và những con số được đọc, viết thành thạo. Cũng từ những ngón tay ấy, các em ghép từ, ghép câu, đọc thơ, tập hát, học cộng, trừ, nhân, chia….
Trẻ khiếm thính có nhu cầu giao tiếp rất lớn. Nhưng môi trường thực hiện giao tiếp của các em bị thu nhỏ chỉ trong phạm vi nhà trường, gia đình. Thậm chí có khi ngay cả bố, mẹ, người thân cũng không thể hiểu được em muốn nói gì, cần gì… hàng xóm, láng giềng, cộng đồng xung quanh đều khó giao tiếp được với các em. Chính vì vậy việc dạy để trẻ khiếm thính sử dụng được ngôn ngữ viết trong giao tiếp là điều vô cùng quan trọng. Và để làm được điều đó thì ngôn ngữ từ những ngón tay là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho các em học tập.
Nếu bắt gặp cuộc trò chuyện của những ngón tay bạn đừng ngại nhé! Hãy đến gần! Hãy cùng trò chuyện! Các bạn sẽ thấy rất tự hào vì mình biết thêm một ngôn ngữ nữa đấy! Cũng như tôi, đến bây giờ tôi rất tự hào vì mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính, được góp sức mình giúp học sinh khiếm thính có cơ hội hòa nhập cuộc sống tốt hơn.
CÁI TÂM CỦA NGƯỜI TRỒNG NGƯỜI
Đại tá LÊ THANH XUÂN
Phó Chủ tịch Hội Ái mộ A.Yersin Khánh Hòa
Mỗi kiếp nhân sanh khi cất tiếng khóc chào đời, tạo hóa đều ban cho một định phần để làm hành trang cho những tháng năm tồn tại trên dương thế. Tuy nhiên, bên cạnh số đông các cháu được định phần phúc hạnh từ thơ ấu đến tuổi trưởng thành đủ nhân cách làm người và rồi công thành danh toại hoàn mỹ suốt một đời, cũng có không ít đứa trẻ sớm có định phần bất hạnh từ lúc mới chào đời. Nghiệt ngã thay có nhà hai, ba anh em đều bị khuyết tật như câm điếc, bại não, dư tật bẩm sinh, bại liệt… cộng với hậu quả do chiến tranh để lại đã hủy hoại tâm hồn, thể xác các cháu và đó là gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Nhưng đời vẫn còn một chút may mắn với đạo lý dân tộc ta có câu :
« Thương người như thể thương thân
Chớ nên ngược đãi lòng nhân mới là »
Vì vậy rất nhiều người có tấm lòng nhân ái đã dang rộng vòng tay nối tiếp vòng tay để cùng chia sẻ, cứu vớt những mảnh đời bất hạnh của trẻ thơ và xoa dịu bớt phần nào nỗi đau, cảnh khổ của nhiều gia đình rơi vào cảnh nghiệt ngã này. Mọi sự chia sẻ tinh thần, vật chất âu cũng là cái tâm hướng thiện của đời rất đáng quý nhưng điều đáng trân trọng hơn cả đó là cái tâm của người trồng người.
Trong nền giáo dục của ta, các thầy cô dạy phổ thông cho học sinh lớp 1- 2, do trí tuệ các em còn non nớt nhận thức chậm chạp thấy đã khó khăn lắm rồi. Đó là các cháu thân thể hoàn chỉnh, trí tuệ phát triển bình thường. Còn đằng này các cháu thân hình, trí tuệ khiếm khuyết, sức khỏe không ổn định, ngôn ngữ hạn chế…thì sự khó khăn khó nói hết được. Tôi thật sự cảm phục các thầy cô ở Trung tâm này, ngày ngày đã dùng 10 ngón tay đưa lên đưa xuống, ngoáy qua ngoáy lại để truyền đạt kiến thức cho học sinh quả là điều thần kỳ khó tưởng tượng được. Nhiều điệu múa rất phức tạp mà diễn viên không nghe tiếng nhạc, trí tuệ không hoàn thiện vậy mà các động tác ấy được các em thực hiện rất nhịp nhàng, thuần thục đúng theo nhạc mới lấy làm lạ!
Nếu đời thường gọi các thầy dạy phổ thông là « kỹ sư tâm hồn » thì các thầy cô ở Trung tâm này phải được gọi là « bác học tâm hồn » thì mới tương xứng.
Để được thành quả này trước hết có sự quan tâm của tỉnh, Sở Y tế Khánh Hòa, việc thành lập Trung tâm PHCN - GDTE khuyết tật tạo nền tảng ban đầu rất quan trọng. Điều đáng tôn vinh ở lĩnh vực này là Ban giám đốc và nhân viên ở đây đã dành tình thương bao la cho các cháu khuyết tật. Qua 07 năm Hội ái mộ A.Yersin đồng hành cùng Trung tâm, tôi thật sự tỏ lòng cảm phục cái tâm của những con người ở đây. Mọi người đã len lỏi đến từng thôn xóm, bản làng để phát hiện những mảnh đời khuyết tật kém may mắn, cung cấp cho Hội những hoàn cảnh đáng thương, cần chia sẻ để giúp các cháu sớm hòa nhập cộng đồng.
Tôi mong muốn các bậc phụ huynh hãy lạc quan và tin tưởng rằng mình không cô đơn vì cộng đồng luôn quan tâm và chung tay. Hãy tích cực cộng tác với Trung tâm để giúp các cháu ngày một tốt hơn.
Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm, tôi kính chúc Ban giám đốc cùng nhân viên Trung tâm dồi dào sức khỏe.
Hãy dành nhiều tình thương hơn nữa cho đời!
CẢM NGHĨ NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP
Giáo viên TRẦN MINH LOAN
Thấm thoắt đã 20 năm, một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đó là một quãng đường để lại nhiều dấu ấn của Trung tâm PHCN – GDTE khuyết tật Khánh Hòa .
Qua 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ đi trước đã để lại cho chúng tôi một Trung tâm khang trang bề thế, xinh đẹp, với đội ngũ giáo viên, nhân viên được sống trong tình yêu thương của đồng nghiệp, của phụ huynh… Cùng với sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị, tất cả đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi làm việc, xây dựng môi trường tốt nhất giúp trẻ khuyết tật phục hồi chức năng và học tập.
Các giáo viên, nhân viên ở đây qua năm tháng luôn tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, trách nhiệm cao, luôn sáng tạo, vượt khó trong giảng dạy, giúp học sinh vượt qua mọi tự ti, mặc cảm để các em phát huy khả năng còn lại và đứng vững trên đôi chân của mình. Không chỉ chăm sóc, giáo dục những trẻ khuyết tật kém may mắn tại Trung tâm mà chúng tôi còn tận tâm, tận lực vì những trẻ khuyết tật thân yêu ở cộng đồng. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành và phát triển của đơn vị.
Thật vui mừng xiết bao, từ một Trung tâm với bao khó khăn giờ đây đang căng tràn nhựa sống, làm việc, cống hiến hết mình vì trẻ khuyết tật thân yêu. Từ Trung tâm này, những cánh chim non yếu ớt đã và sẽ được chắp thêm sức mạnh, hòa nhập vào cộng đồng một cách tự tin, mạnh mẽ!
Ở NHA TRANG,
CÓ MỘT NGÔI TRƯỜNG NHƯ THẾ
Giáo viên PHẠM THỤY NAM BÌNH
Đến với số 07 Tản Viên, Nha Trang, Khánh Hòa, nhìn bên ngoài ai cũng tưởng đây là một cơ sở y tế để khám và chữa bệnh cho người khuyết tật. Nhưng vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều thì mọi người đi đường đều chú ý bởi những bóng áo vàng xinh xắn, dễ thương của học sinh khi tan học. Tuy không ồn ào, náo nhiệt như những ngôi trường bình thường khác nhưng học sinh ở đây không thua kém gì các bạn phổ thông cùng lứa tuổi. Khi tới đây, các em luôn cố gắng rèn luyện về học tập, sức khỏe và đạo đức.
Nhờ rèn luyện mỗi ngày nên khi cần biểu diễn ở đâu các em đều sẵn sàng. Nhiều tiết mục văn nghệ của các em đã làm cho khán giả xúc động khi điệu múa hòa quyện với lời bài hát mặc dù các em không thể nghe được một âm thanh nào. Những cảm nhận về thế giới xung quanh được thể hiện qua nét vẽ của các em đã tô điểm cho cuộc sống này ngày thêm đẹp.
Đối với trẻ khiếm thính từ 02 – 05 tuổi trong chương trình can thiệp sớm, nhiều trẻ được bố mẹ nuông chiều nên khi tiếp cận với môi trường giáo dục mới thường tỏ ra ít hợp tác nhưng với sự kiên trì của giáo viên đến hôm nay, trẻ đã đi vào nề nếp, hợp tác luyện âm và có nhiều tiến bộ. Đặc biệt trong những lúc ăn trưa hay cho các em đi vệ sinh mới thấy được nỗi vất vả, cực nhọc như thế nào!
Sức khỏe học sinh được cán bộ y tế Trung tâm quản lý và theo dõi thường xuyên, nơi đây các em được nhiều tổ chức y tế trong và ngoài nước đến để tư vấn về tâm lý, đo thính lực, hỗ trợ máy…giảm phần nào gánh nặng về kinh tế cho gia đình.
Điều đó cho thấy hiệu quả quản lý giáo dục trẻ khuyết tật ở Trung tâm đã tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh, nhiều người gọi Trung tâm là "ngôi nhà thứ hai" dành cho con em họ. Hầu hết học sinh ở đây đều được hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng, đó là điều đáng ghi nhận của tập thể Trung tâm “Tất cả vì học sinh thân yêu”.
CÔ GIÁO CỦA NHỮNG HỌC TRÒ ĐẶC BIỆT
Giáo viên TRẦN THỊ TỈNH
Thương tặng những đồng nghiệp yêu mến!
Dạy và chăm những đứa trẻ “khó nhớ mau quên”
Lớp đặc biệt và học trò đặc biệt
Thân thể vẹn toàn nhưng các chức năng khiếm khuyết
Những đứa trẻ chậm phát triển, điếc câm…
Công việc cô cứ lặng lẽ âm thầm
Nỗi lo lớn không phải là gạo tiền, cơm áo…
Giờ học, giờ chơi như người thân dạy bảo
Cô là cơn gió mát giữa trưa hè, là ngọn lửa ấm lúc đông sang.
Ngón tay em mới vào trường cầm bút còn run
Chăm từng nét chạy mềm trang giấy trắng
Những mảnh gỗ đơn sơ ngủ quên bên góc vắng
Bàn tay em chạm vào hóa thành những tấm phù điêu.
Ống nhựa tròn, thanh thép mỏng, mảnh vải voan
Qua tay em hóa thành hoa, thành lá
Tô điểm cho đời, những lẵng hoa xinh đi muôn ngả
Hạ trắng đến, thu vàng về vẫn hiện hữu của Mùa Xuân.
Viên đất sét thô còn nhuộm ánh nắng chiều
Sáng nay con thú, cái ly... hiện dần qua những ngón tay lấm lem bùn đất
Mong ước của cô giáo và em giản đơn, đời thường nhưng rất thật
Mong mai này em biết tự chăm sóc mình và sớm hồi phục các chức năng.
Mười bốn tâm hồn, mười bốn kế hoạch sáng từng trang
Đêm dần trôi, đôi vai gầy vẫn còn nghiêng bên giáo án
Cô bé Cát chiều nay chơi mau chán
Cu Bảo đọc hoài vẫn chưa nhớ được một chữ A.
Đến với nghề bằng tình người bao la
Với trái tim yêu thương, cô đánh thức những “Thiên thần lơ đãng”
Như mẹ hiền chăm con không bao giờ xao lãng
Mong trẻ sớm phục hồi và hòa nhập với đời vui.
HOÀI NIỆM
Kỹ thuật viên NGUYỄN THỊ MINH HẢI
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã hơn 05 năm từ khi tôi bước chân vào làm việc tại Trung tâm. 05 năm là khoảng thời gian không phải ngắn đối với tôi nhưng so với các anh chị đã làm việc ở đây không đáng là bao vì họ đã gắn bó cả tuổi xuân của mình cho Trung tâm này, họ tìm được niềm vui trong công việc hàng ngày chăm sóc, nuôi dạy và giúp trẻ khuyết tật.
Mỗi năm trôi qua tại nơi đây đã dạy tôi biết bao điều đáng quí về cuộc sống, cách làm người, sự hy sinh, biết chấp nhận những gì đang có và cảm thấy hạnh phúc hơn khi xung quanh còn biết bao nhiêu người bất hạnh vì bệnh tật cũng như thiếu thốn vật chất… Rèn luyện tôi từ một người tự ti, nhút nhát nay thành một người khá tự tin, mạnh dạn khi đứng trước cán bộ y tế thôn bản, gia đình người khuyết tật để chia sẻ những kiến thức về chuyên môn giúp họ có thể áp dụng cho địa phương và gia đình mình…và tôi biết sống cho người khác hơn.
Công việc hàng ngày của tôi, là một kỹ thuật viên vật lý trị liệu đòi hỏi sự kiên nhẫn trong tập luyện, sự tiến bộ của trẻ không thể đánh giá trong một vài ngày như điều trị các bệnh thông thường khác, lại càng khó hơn khi bệnh nhân chúng tôi là những trẻ nhỏ, rất yếu vận động, suy dinh dưỡng, bồng bế khó, hay gồng cứng, khó khăn trong khi tiếp xúc... Ngày đầu tiên làm việc, nhìn thấy trẻ bại não đang được kỹ thuật viên hướng dẫn tập luyện, tôi nghĩ không biết đến khi nào các cháu mới có thể tiến bộ. Những bài học lý thuyết ở trường là vậy nhưng khi thực hành trên trẻ tôi cảm thấy lúng túng và không biết liệu mình có thể gắn bó với công việc này hay không?
Thế nhưng vì lòng yêu nghề, yêu các cháu không được may mắn, ngày qua ngày chúng tôi cùng gia đình kiên trì tập luyện, tôi có được niềm vui khi các cháu có thể đi lại một mình mà không cần sự trợ giúp. Có thể nói khi một cháu tiến bộ, không phải tập luyện vài ngày, vài tháng mà phải kể đến hàng năm, tốn rất nhiều công sức của kỹ thuật viên, của bố mẹ và người thân, thấm đẫm cả mồ hôi lẫn nước mắt. Có cháu khi chia tay với chúng tôi, ngoài niềm vui khi được hòa nhập xã hội, gia đình còn tỏ lòng tri ân và đó là niềm hạnh phúc, động viên chúng tôi tiếp tục công việc của mình.
Hai mươi năm trôi qua, các anh chị đi trước đã xây dựng và phát triển Trung tâm ngày một lớn mạnh và đạt được những thành quả to lớn, tôi thầm nghĩ mình sẽ mãi gắn bó với đơn vị này để góp phần nhỏ bé trong công tác phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật.
KỶ NIỆM DƯỚI MÁI TRƯỜNG
ĐỒNG THỊ HỒNG HUỆ
Học sinh Khối khó khăn nghe nói
10 năm học đã trôi qua, ôi, sao mà nhanh quá! Mới ngày nào cắp sách đến trường giờ đây tôi sắp rời xa ngôi trường thân yêu này, nơi mà tôi đã có biết bao kỷ niệm với bạn bè, thầy cô – nơi đã trang bị cho tôi vốn kiến thức và kỹ năng sống để làm hành trang vào đời.
Nhớ lại ngày khai giảng đầu tiên mẹ đưa tôi đến trường, lòng tôi đầy bồn chồn lo lắng. Nhưng rồi chỉ một thời gian, tôi cảm thấy vui và hãnh diện vì tôi biết còn bao bạn khác cùng cảnh ngộ nhưng không được đến trường như tôi. Niềm mơ ước khát khao trong tôi lúc bấy giờ là được học, được vui chơi cùng các bạn. Năm đầu tiên trôi qua tôi đã có rất nhiều bạn mới, nhiều thầy cô và tôi đã nhận ra đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp trong từng cử chỉ mà các cô truyền đạt qua những giờ học trên lớp, những hoạt động ngoại khóa vào các buổi chiều. Những lần giao lưu, tham quan đây đó đã giúp tôi mạnh dạn hơn khi tiếp xúc trao đổi với mọi người.
Bước sang năm thứ hai, có lẽ tôi đã lớn khôn hơn nên suy nghĩ cũng khác. Tôi biết quan tâm đến những người xung quanh. Tôi cảm thấy mình không còn tự ti mặc cảm như trước nữa. Tôi đã quên hẳn mình là một trẻ khiếm thính, mọi hoạt động của lớp tôi đều tham gia nhiệt tình, chẳng còn e ngại, sợ sệt như hồi nào. Tôi rất tự tin, bộc lộ khả năng của mình: múa, làm hoa và đây là môi trường cho tôi thực hiện ước mơ đó. Ngoài ra, trong những giờ sinh hoạt chung, tôi đã cùng với các thầy cô giúp đỡ các em nhỏ ở trường. Các cô thường bảo với tôi rằng : “Trông Huệ giống như một cô giáo mầm non” đó là những lời động viên làm tôi thích thú. Tôi cũng chẳng ngờ rằng mình lại có thể làm được như vậy.
Năm nay là năm cuối tôi được học dưới mái trường này. Nghĩ đến ngày phải rời xa nơi đây, trong tôi trào dâng những niềm cảm xúc thật khó tả. Rồi tôi sẽ bước vào cuộc sống mới, nhưng chắc chắn trong trái tim tôi “Ngôi nhà thứ hai” sẽ theo tôi đi suốt chặng đường đời.
Bằng tất cả tấm lòng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô những người đã âm thầm cống hiến cuộc đời mình cho ngôi trường này.