Năm 2007, Liên hiệp quốc (LHQ) phát động lấy ngày 02 tháng 4 hằng năm là ngày thế giới nhận thức về chứng Tự kỷ nhằm nâng cao nhận thức về Tự kỷ trên toàn cầu đồng thời để nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện chất lượng cuộc sống của những người tự kỷ, để họ có thể sống một cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa, như là một phần không thể tách rời của xã hội.
Theo chuyên trang của Liên hiệp quốc về tự kỷ, “tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời được thể hiện trong vòng 3 năm đầu đời. Tự kỷ là do rối loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ cá nhân nào không phân biệt giới tính, chủng tộc, giàu nghèo và địa vị xã hội.
Tự kỷ được biểu hiện ra ngoài bằng những khiếm khuyết về tương tác xã hội, khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ, phi ngôn ngữ, và hành vi, sở thích và hoạt động mang tính hạn hẹp và lặp đi lặp lại".
Ngày 2/4/2016, lần đầu tiên Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam dưới sự hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức có liên quan (Liên Hiệp hội về Người khuyết tật Việt Nam, Mạng lưới Tự kỷ ASEAN, Tổ chức Phát triển Khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương ) đã tổ chức “Ngày Việt Nam Nhận thức về Tự kỷ” tại Hà Nội nhằm hướng tới “Ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ” . Sự kiện đã thu hút rất nhiều người tham gia, gây được tiếng vang và sự chú ý của cộng đồng.
Nhân “Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ”, có lẽ không thể không nhắc tới những con người đã xây dựng nên các câu chuyện cảm động về tình cảm của những đấng sinh thành không may có con mắc chứng tự kỷ. Để thấu hiểu được tâm trạng và nỗi lòng của các bậc phụ huynh khi có con mắc chứng tự kỷ, chúng ta cùng lắng nghe một mẫu chuyện ngắn được trích từ tác phẩm TÔI MUA VÉ ĐẾN ITALY NHƯNG LẠI HẠ CÁNH Ở HÀ LAN của tác giả Emily Perl Kingsley. "Tôi thường đươc hỏi về kinh nghiệm nuôi con khuyết tật để giúp những người chưa có kinh nghiệm hiểu và cảm nhận được công việc này. Nó như thế này… Khi bạn chuẩn bị sinh con, nó giống như chuẩn bị cho một chuyến du lịch thú vị đến Italy. Bạn mua một đống sách hướng dẫn và lên những kế hoạch hoành tráng... Mọi chuyện đều rất hào hứng. Nhưng chuyến bay đã thay đổi. Họ đã hạ cánh xuống Hà Lan và bạn phải xuống đó. Điều quan trọng là họ đã không đưa bạn đến một nơi khủng khiếp, bẩn thỉu, dơ dáy đầy dịch bệnh và đói khát. Nó chỉ là một điểm đến khác. Và vì vậy bạn phải bước ra và mua những quyển sách hướng dẫn du lịch khác. Bạn sẽ phải học một ngôn ngữ khác. Và bạn phải gặp những người mà nếu không đến đây bạn sẽ không bao giờ được gặp... Đó chỉ là một nơi khác. Nó chỉ là một nơi lặng lẽ hơn Italy, không rực rỡ bằng Italy. Nhưng mọi người ai cũng tấp nập đến Italy… và họ đều khoe về chuyến đi tuyệt vời của họ. Trong khi suốt đời bạn chỉ có thể nói: "Phải, đó là nơi tôi muốn đến. Đó là nơi tôi định đến". Và nỗi đau đó sẽ không bao giờ phai nhạt… bởi vì mất đi mơ ước đó là một sự mất mát lớn vô cùng. Nhưng… nếu bạn suốt đời sống trong đau buồn vì đã không đến được Italy, bạn cũng sẽ không bao giờ tận hưởng được những điều rất đặc biệt và đáng yêu ở Hà Lan".
Và còn rất nhiều trăn trở, nỗi lòng của các bậc phụ huynh có con mang chứng tự kỷ, một phụ huynh đã trải lòng:
"...Có mấy ai chèo thuyền xuôi mái
Hiểu được người vượt thác sông sâu?
Nuôi con tự kỷ bao lâu
Mẹ càng mạnh mẽ dẫu đau trong lòng
Quyết không khóc dù đầy nước mắt
Mẹ yếu mềm ai vực con lên?"
Hơn bao giờ hết, điều thiêng liêng kết nối những tâm hồn trẻ tự kỷ với thế giới, mở cánh cửa rộng cho các em bước vào cuộc sống chính là sợi dây tình cảm kết nối từ tình yêu vô điều kiện của các bậc làm cha làm mẹ. Để thấy tình yêu thương dù chưa hẳn là chìa khóa thành công trong việc chữa trị cho trẻ tự kỷ, nhưng lại chính tình yêu vô bờ bến, sự thấu cảm, lòng nhân ái có thể giúp xoa dịu tâm hồn của những đứa trẻ kém may mắn này, mở rộng cánh cửa cho các em hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Mỗi đứa trẻ đều có một tia sáng và nhiệm vụ của chúng ta, những thầy giáo, cô giáo, những y, bác sĩ, ... những người xung quanh trẻ, chúng ta hãy tạo điều kiện cho tia sáng ấy trở thành một nguồn sáng mạnh mẽ, ngày càng rực rỡ hơn.
Hưởng ứng lời kêu gọi của LHQ, nhiều nơi trên khắp thế giới đều có các hoạt động vì người tự kỷ. Đặc biệt, vào ngày này rất nhiều tòa nhà lớn tại hơn 130 nước cùng thắp nên ngọn đèn màu xanh dương (biểu tượng của hi vọng) để kêu gọi nâng cao nhận thức cộng đồng về chứng tự kỷ.
Chiến dịch Thắp đèn xanh do tổ chức hoạt động vì người tự kỷ phát động từ 8 năm qua, đang lan rộng trên khắp thế giới.
Ngày hôm nay, ngày 02/4, Ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ, mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay. Mọi hoạt động tại Trung tâm PHCN - GDTE khuyết tật Khánh Hòa vẫn như hằng ngày, các con vẫn có những tiết học, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự lực, vui chơi, tập văn nghệ, yoga, đi bơi, ăn, ngủ... Có được bao nhiêu trẻ biết hôm nay là ngày cả thế giới nhìn vào mình, nhớ đến mình, bàn về mình, làm bao nhiêu chuyện cho mình?
Chúng tôi hy vọng rằng ngọn đèn xanh của ngày hôm nay sẽ mãi mãi thắp sáng trong tim mỗi chúng ta để tất cả các trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng của chúng ta sẽ được sống như bao đứa trẻ bình thường khác và dần hòa nhập xã hội./.
Thầy giáo Tống Trần Thiện Thanh