Trải lòng về tình yêu với nghề giáo “đặc biệt”
Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi tưởng chừng như mình sẽ không có duyên với bục giảng kể từ khi ra trường (2015). Sau khi Tốt nghiệp, trong tâm trí của tôi sẽ tìm một công việc gì đó để kiếm ra tiền thật nhanh nhưng không phải là đi dạy. Vì tôi cứ nghĩ rằng nghề này không phù hợp mặc dù tôi đã trải qua 3 năm học chuyên ngành này.
Thế là tôi đã đi làm các công việc khác nhau (bán hàng, hướng dẫn viên du lịch, tiếp thị và dạy thêm vào buổi tối), chỉ tập trung làm việc cho thật tốt và ý nghĩ trở thành một giáo viên lại càng xa vời đối với mình.
Thế nhưng, cơ duyên đã đến với tôi khi tôi được biết Trung tâm PHCN – GDTE khuyết tật Khánh Hòa cần tuyển giáo viên. Niềm tin trong tôi lại trổi dậy, khát khao được đứng trên bục giảng thôi thúc tôi và tôi quyết định xin vào Trung tâm.
Ngày đầu tiên tôi đến cơ quan tôi rất hồi hộp không biết mình có làm được công việc này không và mọi người và các trẻ như thế nào? Nhưng khi tôi đến Trung tâm thì mọi sự lo âu dần tan biến. Bởi nhân viên, giáo viên và học sinh nơi đây rất thân thiện và dễ mến. Ai ai cũng vui vẻ, hòa đồng, bảo ban nhau như anh chị em trong nhà. Tôi bắt đầu tới nhận công việc vào một ngày đẹp trời đầu tháng 11. Tháng bắt đầu se se lạnh nhưng trong lòng vẫn ấm áp và tinh thần đầy phấn chấn vì được quay lại với chính niềm đam mê của bản thân. Tôi được phân công vào mẫu giáo Vành Khuyên dạy các em dạng khuyết tật trí tuệ (trong đó có một vài em có cả khuyết tật vận động).
Khi tôi bước vào lớp của mình, nhìn xung quanh thấy các em tôi đã rưng rưng nước mắt. Mỗi em một khó khăn riêng, rất lạ với những trẻ bình thường khác mặc dù tôi đã từng kiến tập và thực tập trong quá trình học tập của mình. Lúc đầu tôi cảm thất rất sợ, đôi lúc tôi còn ám ảnh đến cả tuần nhưng dần dần tôi cảm thấy các em vô hại với mình và các em rất cần sự đồng cảm. Từ đó tôi cảm thấy yêu các em hơn, không còn e ngại và mặc cảm với nghề của mình nữa. Tôi dần yêu cái nghề này hơn và muốn mình góp một phần nhỏ nào đó giúp các em để các em được hòa nhập với xã hội.
Gắn bó với các em gặp vấn đề về khó khăn về thể chất tinh thần không lâu nhưng đã làm cho tôi chất chứa nhiều suy nghĩ riêng cho mình: phải cố gắng cùng các Cô, Thầy giáo ở đây hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang lại niềm vui cho các em tại Trung tâm.
Vào năm học mới, tôi được chuyển vào dạy trẻ khiếm thính. Đây là một trải nghiệm mới với tôi vì sẽ có cơ hội chia sẻ những kiến thức đã học ở trường cũng như học hỏi thêm về các dạng tật của các trẻ tại Trung tâm.
Ngày đầu tiên bước vào lớp, đứng trên bục giảng, điều đầu tiên khiến tôi bất ngờ và rung động là những khuôn mặt rạng ngời của các em. Lúc đó, trong đầu tôi thầm nghĩ: “Các em như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, những ngôi sao ấy sẽ tạo nên một bầu trời lung linh sắc màu”. Nhìn em nào cũng vui tươi, hồn nhiên và ánh mắt tò mò với về giáo viên của mình. Tôi nhanh chóng nở một nụ cười và giới thiệu tên mình bằng Ngôn ngữ kí hiệu, cùng các em đặt tên ký hiệu trên khuôn mặt mình (ký hiệu tên của tôi là đôi kính cận). Điều tiếp theo khiến tôi bất ngờ là các em rất thân thiện, nhưng đôi lúc các em vẫn chưa hiểu về ký tự mà tôi đưa ra vì các em là trẻ mầm non và có một số trẻ mới vào trường chưa được học ký hiệu nên còn gặp nhiều khó khăn để hiểu. Ngày hôm đó, qua quan sát và đánh giá nhanh, tôi đã kịp nắm bắt được tính cách, sở thích của từng em. Tôi nhận ra rằng, rào cản lớn nhất giữa tôi và học sinh là bất đồng về ngôn ngữ. Làm sao mình diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu để học sinh hiểu và học sinh diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu để mình hiểu? Và chúng tôi đã bắt đầu....
Với các em khiếm thính trong lớp tôi (9 thiên thần bé nhỏ), mỗi em là một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh. Các em chịu thiệt thòi quá lớn khi không may mắn bị mất thính lực, chỉ cố gắng nghe bằng mắt và chủ yếu cất lời qua đôi bàn tay. Về ngôn ngữ diễn đạt của các em, có em phát ra âm thanh nhưng không rõ tiếng, có em chỉ há miệng, uốn miệng để giống khẩu hình miệng của giáo viên thôi. Đối với học sinh mầm non bình thường việc đọc theo giáo viên không mấy khó khăn, nhưng đối với các em khiếm thính, để đọc ra được tiếng cả là một quá trình khó khăn và đầy sự nổ lực của các em. Mỗi lúc các em phát ra âm thanh, hay cố gắng đọc theo tôi khiến lòng tôi vừa đau nhói nhưng lại mang niềm hạnh phúc. Nên trong việc dạy và học, cũng bài giảng ấy, cũng kiến thức ấy, bản thân tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về phương pháp dạy, hình thức tổ chức như thế nào để cả lớp cùng có tiếng nói chung, có như thế học sinh mới tiếp thu bài và nắm bắt được kiến thức bài học được trọn vẹn.
Và giờ đây, niềm đam mê nơi bục giảng của tôi đã bắt đầu, ngọn lửa trong tôi đối với nghề Giáo dục đặc biệt bắt đầu được thổi bùng lên. Bản thân tôi là một thầy giáo nên cần cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa, nhủ thầm mình luôn sáng tạo, năng động hơn nữa. Có như vậy mới truyền ngọn lửa của tôi đến từng thiên thần bé nhỏ và là tấm gương để các em noi theo. Đó là một việc làm để vừa hoàn thiện bản thân và góp một phần nhỏ giảm bớt gánh nặng cho xã hội, đem lại nụ cười cho các em, đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho chính gia đình các em./.
Nha Trang, ngày 19 tháng 11 năm 2018