Trước khi tiếp xúc với các em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh (số 7, Tản Viên, Nha Trang), tôi được chị Trần Thị Ngọc Liên - Giám đốc Trung tâm nhắc nhở: “Em phải tháo dây chuyền, trang sức ra kẻo có thể bị các em giật bất kỳ lúc nào”. Chị cũng cảnh giác tôi chuyện bất thình lình bị đánh, nắm đầu, giật tóc hay những cơn động kinh bất thường của trẻ. Nhưng hơn hết, chị dặn đi dặn lại là tôi phải thân thiện từ ánh mắt, cử chỉ thì các em mới chịu hợp tác. . Không chỉ dạy kỹ năng... “Thơm mẹ Loan nào!”. Cậu bé được chị Trần Minh Loan đang vừa đỡ, vừa dìu tập đi liền áp mặt mình vào má chị rồi ú ớ những từ vô nghĩa. “Khi nào thương mẹ Loan thì vỗ má mẹ Loan, đừng túm tóc nha, túm tóc mẹ Loan khóc đấy. Ừ không được túm tóc, thương thì thơm mẹ Loan đi nào”. Cứ như vậy, tháng 9, tháng 10… rồi tháng 1, tháng 2, đã 6 tháng rồi, chị Loan nhẩm tính thời gian dạy cho bé M.C. biết âu yếm, thể hiện tình cảm. Hồi đầu, C. còn túm tóc cô giật. Qua trao đổi với mẹ C., chị Loan được biết, ở nhà, mỗi lần thấy em mình bị đánh đòn là C. khóc trước. Hóa ra, C. sợ thấy người khác khóc. Biết điểm yếu này của C. nên mỗi khi bị nắm tóc, chị Loan giả bộ khóc và bảo đau; dần dần thay vì nắm tóc, C. thể hiện tình cảm bằng cách thơm vào má. Ngày nào cũng vậy, những lúc tập đi, mỗi khi đến và về, chị đều nhắc C. thơm vào má mẹ Loan, vòng tay cúi đầu chào. Lúc đầu, C. gồng tay cứng ngắc, uốn nắn mãi sau đó mới chịu khoanh tay chào. Vậy là cô Loan mừng hết cỡ. | | “Một, hai, ba, mới có bốn bước thôi! Nào, năm, sáu, bảy… mười, hoan hô, giỏi lắm!” Sau tiếng giỏi, M.C. ngồi ịch xuống nương theo đôi tay đỡ của chị Loan. Chị lại tiếp tục dỗ dành: Hai ba, đứng lên nào!… Mấy lần như vậy, chị mới đỡ được C. đứng dậy đi tiếp nhưng em cứ níu chặt tay chị. “Bỏ tay mẹ Loan ra đi một mình nào. Hoan hô, giỏi quá”! Mất mười mấy phút, C. mới lập chập đi được một vòng quanh phòng nhưng chị Loan rất vui, lúc nào cũng cười tít mắt và luôn miệng động viên. | Miệng nói, tay ra dấu, chị Phan Thị Sen dạy cho các em khiếm thính những nước cở cơ bản | M.C. bị bại não. Khi mới vào Trung tâm, C. chỉ biết nằm, không biểu hiện cảm xúc, không hợp tác, không thể hiện tình cảm. Gia đình đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm để em tập vật lý trị liệu nên Trung tâm mới dám nhận, dù biết sẽ rất cực cho các cô. Buổi sáng, khi phụ huynh đưa đến trường, tranh thủ 15 phút đầu giờ, chị Loan hoặc các cô giáo, bảo mẫu của Trung tâm đưa M.C. tập đi. 9 giờ 30, tranh thủ giờ ra chơi, cô trò lại “vật lộn” với những bước đi. Hơn 10 giờ, cô đưa em đi thêm một vòng trước khi dẫn em đi ăn cơm. Đấy là khi suôn sẻ, còn những lúc C. không chịu hợp tác, để động viên em đi, không chỉ cô luôn miệng khen giỏi mà còn nhờ các bạn khác động viên. | Cô giáo dạy tô màu để các em nhớ bài học lâu hơn | Trong giờ nghỉ trưa, tôi sang phòng nữ chơi với các em. Tôi đặc biệt chú ý đến V.H - hơn 20 tuổi nhưng rất ngây ngô, cứ cười suốt. Khi tôi tỏ ý muốn chơi với cô gái này thì mấy em nhỏ khiếm thính làm cử chỉ cắn vào tay mình. Mấy cô giáo cho biết: “Cười cười vậy mà V.H hay cắn lắm đấy”. Mắc bệnh tự kỷ, V.H không thích ai chạm vào mình, chỉ trừ khi được cô giáo đưa đi nhà vệ sinh. Một cô bé khác mái tóc cắt ngắn, mặc bộ quần áo cam, chừng trên dưới 10 tuổi chỉ nhăm nhăm nhảy phịch vào lòng tôi hoặc giật tay rất mạnh. Mỗi lần như vậy, phải có sự trợ giúp của chị Loan mới giúp cô bé ngồi ngay ngắn trở lại, nhưng cũng chỉ được vài phút thì đâu lại vào đấy. Giờ nghỉ trưa, trong khi nhiều bạn đã ngủ say thì cô bé này cứ nằm cười khành khạch, vắt vẻo gác chân lên người chị Loan. Hóa ra, với cô bé này, nằm cũng là một kỳ tích; vì hồi mới vào Trung tâm, cô bé chỉ biết ngồi khóc suốt và các cô giáo phải tập cho em nằm. Công việc vất vả nên chỉ có tình thương vô bờ mới có thể giúp những cán bộ, nhân viên kiên trì gắn bó với Trung tâm. Trong môi trường ấy, nếu thiếu chữ tâm, chữ nhân, chữ ái, có lẽ, họ đã không trụ nổi với nghề. Vì thế, tiếp xúc với bất kỳ ai ở Trung tâm, tôi đều thấy rất dễ mến, dễ gần. Chính tấm lòng ấy mà họ có thể kiên trì ngày qua ngày, tháng qua tháng có thể chỉ dạy một chữ hay mỗi chuyện mang dép. Trong phòng dạy đánh cờ của các em khiếm thính, cô Phan Thị Sen vừa nói vừa dùng bàn tay ký hiệu, quân trắng chỉ vào màu chiếc áo blue, quân đen chỉ vào tóc hoặc chân mày. Mỗi nước đi đúng, cô lại vỗ tay hoặc giơ ngón tay cái biểu lộ sự khen ngợi. Tôi lấy làm lạ là ở lớp toàn học sinh khiếm thính, nhưng cô Sen vẫn vừa diễn đạt cử chỉ tay vừa nói, thậm chí nói lớn. Cô giải thích “Ngôn ngữ ký hiệu không diễn đạt hết, vì nhiều từ dùng ký hiệu giống nhau nhưng khẩu hình miệng khác nhau. Nói để các em quen khẩu hình miệng, khi viết các em dùng từ chuẩn xác hơn. Mặt khác, giúp các em còn nghe lờ mờ có thể phục hồi khả năng nghe”. Trên lớp, cô giáo Phan Thị Hằng dạy chữ “ca” nhưng bài học bắt đầu không phải từ chữ “ca” mà từ cái ca cô để trên bàn. Cô dạy trẻ dùng ca để uống nước, rồi làm sao để lấy nước vào ca. “Liệu bao lâu các em sẽ nhận biết được?” - tôi hỏi. Cô cử nhân tâm lý lắc đầu: Cứ dạy thôi, 1 tháng, vài tháng, cũng có khi cả năm! Để dạy hình chữ nhật, cô Cao Thị Thịnh cũng bắt đầu từ những chiếc khăn mặt, những đồ vật rồi cho các em tô màu. . Cực nhưng vẫn thương Giữa trưa, đang yên tĩnh, bỗng một cậu bé trong phòng cô giáo Phan Thị Hằng khóc lóc, la hét ầm ĩ. A.H bị ốm, nhưng trước đó, mẹ đến đón nhất định không chịu về. Mẹ vừa về khỏi là H. la hét, mấy cô xúm lại dỗ không nín đành gọi người nhà đến đón. Trong lúc chờ mẹ, cậu bé chục tuổi đầu này cứ ôm chặt cô giáo trẻ đòi bế mà nhất định là phải bế đứng. Chỉ cần cô Hằng mỏi chân vừa bế vừa ghé ngồi xuống ghế đá là H. giãy nảy, hét ầm ĩ. Hồi mới vào Trung tâm, H. còn có hành vi đập đầu vào tường, nhưng nay đã hết. Chị Lê Thị Khoản vừa là bảo mẫu, kiêm dạy nghề đã gắn bó với Trung tâm hơn 10 năm. Công việc hàng ngày được chị tóm tắt đơn giản: “chăm sóc, vệ sinh, ăn uống, dạy nghề cho trẻ”. Nghe thì thế nhưng thuộc loại cực nhất Trung tâm. Chị chìa cánh tay kể chuyện bị H.A. nhéo cho thâm tím. H.A. khỏe và quậy, không ít cô giáo khác cũng bị H.A ngắt nhéo, giựt tóc. Lớp chị ít trò nhưng lại nặng việc, vì toàn trẻ chậm phát triển, nhiều em còn chẳng biết đi dép. Chị Khoản chia sẻ: “Mang dép cho trò, tay cô cứ nắm chân để đút dép, miệng thì nhắc, dù biết cháu chẳng hiểu cô nói gì. Làm cái gì cũng phải tay cô nắm tay trò, cực lắm”. Biết vậy nhưng các cô vẫn nuôi hy vọng mong manh, một ngày nào đó, lời cô được các cháu hiểu. Dạy kỹ năng với những trẻ nhóm thấp rất cực, tuy xếp vào nhóm thấp nhất nhưng có em trên dưới 20 tuổi. Về mặt sinh lý đã trưởng thành, cơ thể phát triển nhưng các em không kiềm chế được cả việc đại, tiểu tiện. Tuy các cô nhớ canh chừng thói quen của các em để 30 phút, 1 giờ đưa trẻ đi vệ sinh nhưng vẫn không kiểm soát được. Cô Khoản dáng người nhỏ xíu, gầy guộc nhưng những trò như: M.T., H.A. cao đến hơn 1,7m, nặng hơn 70kg, khỏe mạnh. Lỡ “đi” trong quần là các em trây trét khắp người. Mỗi lần như vậy, cô phải đánh vật với học trò lực lưỡng để tắm rửa sạch sẽ cho trò rồi đến cho mình, vì chất thải cũng dính khắp người cô. Đó là các em nam, còn các em nữ, ở tuổi dậy thì, mỗi khi đến chu kỳ, các cô phải luôn canh chừng để giúp các em giữ vệ sinh. Như V.H., những ngày ấy, các cô phải giúp H. thay băng vệ sinh và mỗi lần đưa H. đi vệ sinh phải canh chừng kẻo cô gái này sẽ giật ngay miếng băng vất ở bất cứ chỗ nào. Phần lớn các cô ở Trung tâm như: Trần Thị Loan, Cao Thị Thịnh, Phan Thị Sen, Lê Thị Khoản, Nguyễn Hằng… đều đã nhiều năm gắn bó trong môi trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật. Hiểu nỗi vất vả của nghề nên họ đều thương những cô giáo trẻ mới làm việc tại Trung tâm như Phan Thị Hằng. Cô cử nhân Sư phạm tâm lý này mới 26 tuổi, chưa chồng con gì mà tiếp nhận lớp trẻ chậm phát triển thuộc loại thấp nhất Trung tâm, đủ lứa tuổi. Lớp Hằng có 11 em, trong đó có 7 em tự kỷ. Lúc mới vào Trung tâm, có em còn thỉnh thoảng đập đầu vào tường, nhưng đến nay đã hết. Tranh thủ nghỉ trưa, mới trò truyện dăm ba câu, Hằng lật đật đánh thức M.C dậy đưa đi tiểu. Tôi không khỏi ái ngại khi thấy Hằng dìu M.C vào tận nhà vệ sinh, giúp cậu cởi đồ, chờ rất lâu, kiểm tra xem đã tiểu chưa mới giúp cậu mặc lại đồ rồi dìu vào phòng ngủ tiếp… Suốt cả trưa, các cô hết đưa em này lại đưa em kia đi vệ sinh. Để dạy trẻ khuyết tật, nhất là trẻ chậm phát triển như ở Trung tâm, nếu không có tình yêu thương vô bờ bến, tấm lòng của người cha, người mẹ thật sự dành cho trẻ thì khó ai trụ nổi với nghề. Thế mà các cán bộ, nhân viên Trung tâm đã chọn, đã ở lại bởi một điều giản dị, hạnh phúc của họ bắt nguồn từ các em. Nguồn: http://www.baokhanhhoa.com.vn |